Đặng Duy Hưng
Thế giới của anh sụp đổ như ngày tận thế bắt đầu lúc nhận điện thoại từ cảnh sát báo Linh, vợ anh tử nạn trong tai nạn tàu điện bị trật đường ray. Dĩ nhiên không bao giờ anh tin đó là sự thật cho đến lúc vào bệnh viện nhận diện.
Và một năm sau đó anh vẫn còn thẫn thờ như ngày hôm qua! Lấy nhau chưa tới 2 năm, ngay cả căn phòng trống trong nhà 2 đứa cũng chưa quyết định nên dùng làm gì! Bây giờ anh đem hết đồ quần áo, nữ trang của Linh bỏ tạm qua đó. Cứ ngỡ đồ đạc của nàng nhìn thấy nhiều hóa ra gom hết chỉ được khoảng 1/3 căn phòng. Khoá cửa để đó, thể xác anh ngoài này nhưng linh hồn lúc nào cũng bên trong.
Buổi sáng hàng ngày đi làm lái xe ngang công viên nơi hai đứa thường ra đó picnic thấy người thợ đang sơn hàng rào lớp sơn đen mới, sao lại giống màu mắt của nàng!
Buổi trưa đứng trong văn phòng nhìn xuống tiệm bán hoa nổi tiếng, mùi hoa tử đinh hương quyện theo gió sao giống da thịt nàng khi hai đứa bên nhau!
Gần 1 tháng sau khi nàng ra đi, anh bắt đầu thật sự ăn uống trở lại bình thường. Dù biết món ăn anh thích đa số cũng là món ăn nàng thích. Nàng thuở ấy tìm tòi nấu cho anh thưởng thức ngay cả ly trà gừng cũng không ai thay thế được.
Gặp gỡ lại bạn bè phía anh hay phía bên nàng, đề tài câu chuyện luôn là về nàng. Họ xem anh như đứa trẻ cần sự chăm sóc nâng niu nhưng trong tâm trí anh nghĩ nếu tiếp tục như vậy làm sao anh bước thêm bước nữa? Từ đó anh cũng ít gặp bạn bè; anh không trách họ và ngược lại họ cũng cảm thông. Cả hai bên hy vọng thời gian ngắn trong tương lai sẽ giúp thế giới của họ trở lại bình thường.
Mẹ anh khuyên anh nên ra ngoài tìm hiểu người con gái khác. Bà giới thiệu vài cô con gái của đồng nghiệp hay con cháu bạn bè nhưng chẳng đi tới đâu! Họ không phải là Linh, nhìn họ anh càng nhớ vợ cũ nhiều hơn.
Anh quyết định nuôi một con mèo, có hơi ấm sinh vật trong nhà ít nhất cũng làm đầu óc anh bớt nghĩ về chuyện xưa. Con mèo cái tên Hồng trong khu bảo vệ động vật vừa thấy anh là chạy đến đưa đuôi cong lên, dụi đầu vào lồng lưới như muốn anh vuốt ve!! Ngày ngày đi làm về nó ngồi cạnh bên nhìn anh với ánh mắt thương yêu. Đôi mắt đó làm kỷ niệm cũ lần lượt trở lại, anh hiểu muốn quên Linh thật không phải chuyện dễ dàng!
Một buổi chiều không biết phải ảo ảnh hay không, anh thấy Linh từ xa đang đi bộ quẹo phải ở cuối con đường. Anh chạy xe vội đến, quẹo phải nhưng không thấy ai !? Hơi thất vọng chạy xe vòng quanh khu vực về nhà tự nhiên thấy cô gái trẻ đang cố gắng thay bánh xe bị xì. Anh dừng lại phụ một tay dù cũng không có kinh nghiệm như cô nhưng hai đứa góp tay vẫn hơn một. Nhìn dầu dính trên má anh cô lấy khăn lau: “Em tên Rose.”
Cứ đôi ba ngày Rose ghé thăm anh, ngồi trước lan can nói chuyện đủ thứ. Nàng tính tình thoải mái sao cũng được, anh có cảm giác nàng trời sanh để chăm sóc người khác. Cái gì nàng cũng làm từ quét nhà, nấu vài món cho anh ngày mai đi làm hay phụ cắt cỏ vườn sau. Anh biết bản thân có lỗi đôi lúc so sánh Rose với Linh, nhưng nàng cảm thông ý nghĩ như một nhà tâm lý học. Sau 11 tháng quen nhau ánh mắt anh nhìn nàng mỗi ngày một khác. Tình yêu đến với anh thật nhẹ nhàng êm ái, nhớ mong đợi đến như thuở nào yêu Linh!!
Cho đến 2 ngày sau khi nàng phải đi qua Anh quốc 2 tuần dự khoá học nâng cao chất lượng làm việc, chuẩn bị nhận chức vụ cao hơn, anh thấy con Hồng tìm đâu ra được 1 chiếc giày của Linh nằm cắn sợi quay. Lần đầu tiên anh không cảm giác thấy bản thân tiếc nuối vật của quá khứ! Anh ngồi nhìn nó cắn sợi dây da kéo qua kéo lại, thỉnh thoảng nhìn anh phản ứng ra sao?
Anh quyết định đem hết đồ của Linh cho hội từ thiện, những nữ trang được đem ra tiệm kim hoàn đổi 2 cái còng vàng đề ‘Kỷ niệm 1 năm của chúng ta.’ Anh sửa cái phòng thành chỗ thưởng thức nghỉ ngơi, gắn cái TV dàn nhạc lớn âm thanh êm ái . Tiền công ty xe điện đền anh bắt đầu dùng sửa sang tất cả những gì cần thiết trong nhà. Từ trong ra ngoài sẽ có lớp sơn thật mới, thảm lót sàn thay màu trẻ trung hơn. Anh biết cả cuộc đời sẽ không bao giờ quên người vợ cũ, nhưng ít nhất đây là bước mở đầu chầm chậm tiến về phía trước. Cuối tuần đó, anh gọi đa số bạn bè tới xem banh cà na uống bia, thụt bida. Ba mẹ anh ghé ngang một chút nhìn anh vui nhưng họ lại rơi nước mắt cảm động!
Anh cầm điện thoại gọi cho Rose lúc nàng còn đang ngáy ngủ: “Rose, anh thật sự nhớ em rất nhiều.” Bên đầu dây bên kia nàng để cái iPhone ngay trái tim nghe anh tiếp tục: “Ngày em trở lại sẽ là chặng đường mới cho 2 đứa mình.”
Đặng Duy Hưng